Tái cơ cấu nông nghiệp: Nhìn từ hai ngành chủ lực

  22/12/2018

Sau 5 năm triển khai đề án tái cơ cấu, ngành nông nghiệp đã tạo được dấu ấn rõ nét. Trong đó, sản xuất - xuất khẩu quả - rau - hoa và lúa gạo là hai ngành thể hiện rõ nhất những điểm tích cực.

Theo ước tính, năm 2018 này chúng ta xuất được 6,15 triệu tấn gạo, kim ngạch ước 3,2 tỷ USD; tiếp tục đà tăng trưởng, ngành quả - rau - hoa kim ngạch ước 4 tỷ USD. Nếu tính chung kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thì hai mặt hàng này chiếm khoảng 18%.

(Ảnh: Nguồn Internet)

Để đạt kim ngạch xuất khẩu đó, trong 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp, các địa phương, nhà nông, nhà vườn và các doanh nghiệp đã sáng tạo triển khai nhiều giải pháp chuyển hướng quan trọng.

Với ngành lúa gạo, trước đây, chúng ta chỉ chú ý đến các thị trường giá rẻ, dễ tính thì nay 80% lượng gạo xuất khẩu là gạo chất lượng cao, hướng đến các thị trường khó tính. Việc chuyển từ lượng sang chất đã giúp giá gạo Việt vượt giá gạo Thái và quan trọng hơn, sự chuyển hướng này vừa giúp cả  doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo và nhà nông tăng lợi nhuận. Việc tổ chức sản xuất trên cánh đồng lớn với sự liên kết doanh nghiệp và nhà nông đã đưa sản xuất lúa gạo của ta có chất lượng tốt hơn, hơn thế nữa, do có doanh nghiệp tham gia nên việc tìm hiểu thị trường, định hướng sản xuất được thực hiện bài bản hơn. Và với sự  góp sức của các nhà khoa học, cơ cấu giống chất lượng đã từng bước chiếm lĩnh, mở rộng diện tích…

Với ngành hàng quả - rau - hoa, 5 năm qua thị trường đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng phi mã, trên 30% mỗi năm, vừa mở rộng thị trường, cả những thị trường khó tính, vừa mở rộng chủng loại sản phẩm, vừa có giá cao, nhờ đó thu nhập của người nông dân cũng tăng theo, nông thôn thêm nét tươi mới. Để có được kết quả đó là nhờ tư duy của nhà quản lý và nhà nông đã thay đổi nhiều, bắt đầu từ chuyển những diện tích làm lúa gạo hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, biết tận dụng lợi thế tự nhiên về đất đai, khí hậu để trồng cây ăn trái, sản xuất với quy mô lớn hơn (vườn lan ra ruộng, leo lên đồi, núi,…), sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm (VietGAP, GlobalGAP),  áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất sứ, sự tham gia của doanh nghiệp vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị đã tạo nên dấu ấn của ngành hàng này.

Kết quả là rất tích cực, điều này tạo nên sức sống mới cho tái cơ cấu các ngành hàng khác. Tuy nhiên, trên tinh thần khắc phục tồn tại, yếu kém để tiếp tục gia tăng giá trị các mặt hàng nông sản nhưng lại giảm bớt nhân công, giảm bớt chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, thì ngay bản thân hai ngành chủ lực của nông nghiệp là lúa gạo và quả - rau - hoa cũng đang còn nhiều điểm nghẽn cần sớm xử lý.

Thứ nhất, mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa gạo và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân được cho là chưa có sự thống nhất trong tích tụ đất đai.

Thứ hai, số lượng sản phẩm đạt chất lượng cao còn thấp (với hàng trăm hecta xoài nhưng vùng xoài Yên Châu - Sơn La chỉ chọn được hơn chục tấn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; tương tự vậy, trong cả trăm hecta chanh dây nhưng Sơn La cũng chỉ chọn được khoảng 30 chục tấn đủ tiêu chuẩn xuất tươi).

Thứ ba, sản phẩm chế biến sâu xuất khẩu chưa nhiều; sản phẩm chế biến cũng chưa đa dạng.

Thứ tư, nông sản của ta, cả gạo và quả - rau - hoa chưa có thương hiệu riêng. Công tác quảng bá thương hiệu nông sản Việt chưa có người cầm trịch, người cho rằng trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người lại cho rằng đó là trách nhiệm địa phương, người lại nói là của doanh nghiệp.

Thứ năm, sự hợp tác giữa Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà nông - Nhà khoa học - Ngân hàng - Nhà phân phối chưa đồng bộ, vai trò nhạc trưởng của Nhà nước chưa tròn; hai vị trí chủ chốt là Nhà nông và Nhà đầu tư nhiều khi chưa cùng nhịp và phải chăng còn thiếu một nhà rất quan trọng, các cơ quan Truyền thông.

Thứ sáu, công nghệ giống và cơ khí hóa phục vụ sản xuất của ta còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và chưa đáp ứng nhu cầu.

Thứ bảy, vai trò của các hiệp hội ngành hàng quá mờ nhạt trong chuỗi tạo giá trị gia tăng cao.

Thứ tám, do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ nên chất lượng nông sản không đồng đều, số lượng không điều tiết được theo các đơn hàng, nhất là không thể điều khiển quy trình sản xuất rải vụ, lại thêm công nghiệp chế biến chưa theo kịp đà phát triển nên chủ yếu bán tươi ở chợ gần (thị trường Trung Quốc chiếm 60-70% nông sản xuất khẩu của Việt Nam)

Hy vọng, từ những điểm yếu nhìn thấy, trên tinh thần tiến công và khát vọng vươn lên, chúng ta vừa sớm xử lý điểm đen ách tắc, vừa xây dựng cơ chế phù hợp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế từng vùng, miền, địa phương và từng lĩnh vực để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đồng thời khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập quốc tế cho phát triển sản xuất, nhất là ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp, nông thôn; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực nông thôn trên tinh thần mở rộng hợp tác, liên kết cùng có lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn tin: Báo Kinh tế nông thôn

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 6
  • 3321
  • 1,965,121